Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy.
Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc.
Hiểu biết này đến hết sức đơn giản. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Bác không rõ cháu đi đâu.
Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau. Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Trong công viên thì toàn ma cô. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Đến chỗ học không phải để học. Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.
Bạn có thể tìm hiểu và tư vấn cho bác nên bán hàng gì, giúp gia đình tìm một tráng thái cân bằng. Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử.
Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết.
Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Những cái tát của cát.
Căn nhà chắc sẽ trầm đi. Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: