Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng.
Và bạn cảm thấy muốn đi ra dưới giàn gấc kia, tập nhẹ một chút. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Cũng là để thăm dò phản ứng.
Nghe nhiều rồi thấy điếc tai. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít.
Hãy để bác nói, đôi khi nói là một cách giải toả tốt. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn).
Cái chính nằm ở sự tự điều chỉnh. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm.
Mà sống khoa học một chút. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.
Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không.
Mọi người còn lo cho bác nữa. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Tôi nghĩ, những người sáng tạo cũng cần khỏe mạnh. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Ông cụ rất phấn chấn. Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc.