Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người.
Nhưng tuỳ cách xử lí mà khối tích tụ ấy tiêu hao đi hay không. Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần.
Cũng như khi tôi viết bài Con mèo treo cổ thì một thời gian sau, con chó Phốc nhà tôi nhảy từ lầu bốn xuống đất trong một ngày mưa… Chả phải tôi có tài tiên đoán khỉ gì đâu. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu.
Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Có lẽ là phim hình sự. Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng.
Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán. Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn.
Tuy vậy, không có nghĩa là người sáng tác hoàn toàn không có trách nhiệm gì với sự tác động từ tác phẩm của mình tới công chúng. Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi.
Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu.
Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen.