Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Không phải là rứt tung. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác.
Tôi bảo: Chào chú. Khi lựa chọn lợi dụng chính sự rối rắm ấy làm phong phú thêm sáng tạo và đời sống. Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Ta cõng nàng đi trên sóng. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn.
Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Làm thế nào để ngừng viết. Là một nhà thơ thiên tài như thế có là danh không? Và đủ chưa? Nếu chưa đủ bạn sẽ còn làm cái khác.
Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người. Đó là mong muốn của cá nhân bạn.
Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.