Thêm nữa, bác quan niệm trẻ con, thanh niên cứ đưa vào kỷ luật, chơi đòn tâm lí, ân cần chăm sóc, bệnh gì cũng khỏi tuốt. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai.
Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Những cái nền tảng đứng tấn cũng như chịu đựng, rèn luyện trước khi đến với những miếng võ nước chảy mây trôi. Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Dù chỉ là một nhân vật.
Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó. Để không đọc với chỉ sự chăm chăm so sánh bạn hay những nhân vật trong truyện với nhân vật ngoài đời để gật gù, cay cú, lợi dụng trả đũa hay kết tội. Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con.
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào.
Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.
Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Liên miên liên miên đục vào óc.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông.
Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Tôi làm trong năm phút.
Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có. Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.