Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày.
Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Thế giới đầy rẫy những hận thù.
Tinh thần? Bạn góp sự hoà đồng trong những trận bóng, trong những cuộc vui có điều độ. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Không, tôi không cần biết.
Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút. Họ nỗ lực vì điều đó. Và dễ sống hơn một chút.
Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm. Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi.
Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác. Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng.
Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi. Dù lòng tôi đang ơ hờ lắm.
Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng. Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói.
Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Bạn nghĩ tôi đang xin cái thiện ở những người nghèo khổ hoặc giàu có và đều ngu dốt ư? (Xin đừng tự ái. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu.