Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn.
Nhưng sự phá bỏ này chỉ là sự phá bỏ vô thức. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Đất nước chưa đến thời đại có những đầu nậu biết săn lùng những cái đầu có ý tưởng. Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn.
- Tôi rất mừng vì điều ấy. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn.
Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện.
Cái vực của sự hỗn độn. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. (Và sau này, có lẽ còn bị nó ám ảnh vào một trong những bài thơ đầu tiền về một đứa trẻ khác).
Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào.
Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Bác không hài lòng một tí nào. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi.
Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Người rỗng như không có lực. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ.