Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi.
Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Vì chúng ta đều ngoáy mũi. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm.
Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ. 21 tuổi thì còn phải đến trường.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái. Thậm chí, dựa trên một số phân tích lúc mơ, bạn còn biết là mình đang mơ.
Tôi không có bản lĩnh. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ.
Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Nhất quyết phải cạo râu.
Cũng có cớ để thôi viết. Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả.
Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Khá nhẹ nhõm và yên bình.
Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi.
Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Chắc hôm nay có việc gì.