Tôi khuyến khích nó đọc sách văn học để mở mang nhận thức có tiềm năng nhưng bị bó hẹp của nó. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về.
Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.
Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên. Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm.
Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm. Không phải ai cũng ít ngộ nhận… Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy.
Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Sự không quá mê sáng tạo của hắn cũng có lí, mê quá chưa chắc xơ múi được gì.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó.
Nên bạn bỏ qua như không. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận.
Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước. Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi.
- Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ. Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ.
Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Câu chuyện có vẻ như vầy. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học.