Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình.
Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau.
Trơ trọi giữa phố đông. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau. Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn.
Nếu ông sợ cái xã hội này lên án, tôi sẽ thu xếp cho ông đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái.
Ông lão giật thót mình: Ấm! Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Chà, ta thua hắn, có lẽ.
Cậu em thế là tạm biệt rồi. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Mà tôi đã làm gì có những cái đó.
Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta.
Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió.
Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không.