Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật.
Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa. Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Xung quanh chỉ có đổ nát. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi.
Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết. Không có sự bình đẳng, lí lẽ không sống được.
Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Họ nỗ lực vì điều đó. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.
Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình.
Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm.
Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Vậy mà tôi đang viết.
Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận.