ka… – Hùng “Năm Xị” góp vô. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng. Trong mắt mọi người họ là những con người thành đạt, những tưởng dù có mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình được như vậy, nhưng không ai biết trái tim họ bất hạnh hơn bất cứ ai, những vết thương hằng sâu đến nỗi họ không còn cảm giác và thậm chí quên mất rằng… mình có một trái tim.
Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp. Trong đôi mắt cô chứa đựng bao nhiêu điều, hờn trách có, bi lụy có, bịnh rịnh có, hoan man có, lòng cô đầy mâu thuẩn. Hiếm có dịp như thế này, không tận hưởng cuộc sống thật phí.
Lẽ ra cậu không nên tồn tại trên đời này. Nghe có vẻ kinh nhỉ?! Loay hoay mặc một đống phụ kiện linh tinh, nón mũ, găng tay, áo khoát, tôi chợt nhớ ra rằng mình mặc áo dài mà quên mất.
Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng. - Không có gì, mình chỉ hiếu kỳ nên ngồi xem thôi! Bạn là ai vậy? Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức.
- Ấy chết, con qua nhà bác Tư làm gì, hôm nay Mồng 1 Tết, không được đi lung tung đâu nhé, như thế không ngoan đâu! " - tôi cười đáp lại, cô bé lấy làm thích thú nhe hàm răng chiếc trắng chiếc đen cười tít mắt, cả lớp ùa lên cười theo. Nhưng dần dần do áp lực học tập, họ ít liên lạc với nhau hơn, thư từ cũng thưa dần.
Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, mỗi lần như thế Chip rất buồn. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.
- Em có thể nói chuyện với anh một phút được không? – Lâm Vinh nói tiếp. S: Chuẩn mực xã hội chỉ như một chiếc áo lộng lẫy mà bất kỳ ai cũng có thể mua mặc vào để làm đẹp cho mình. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.
Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi… Có những người thích ở nơi đông người mới nghĩ ra nhiều thứ. - Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối.
, nghe thật to tát và bạn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được "định mệnh". Mù màu nhưng thích màu mè. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cái nhìn ngược - nhìn ngược trong kinh doanh để cho ra những sản phẩm tiên phong, nhìn ngược trong suy nghĩ để luôn đưa ra những quyết định chính xác, nhìn ngược trong lối sống để luôn niềm thấy niềm vui trong nụ cười của những người xung quanh – thì hãy cùng chia sẽ
Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất. Đọc hết bức thư, mắt ông rưng lệ, từng giọt nước mắt chảy dài ướt hoen gương mặt tưởng chừng chai đá ấy. Nhưng dần dần rồi thời gian và cái nét thanh bình ở CamBridge cũng làm cô ngui ngoai phần nào.