Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ. Phá bỏ sự hủy diệt sự thật.
Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi. Trong công viên thì toàn ma cô. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy.
Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Nhưng xã hội đã trót phản ánh vào tâm thức và như nước gõ lên đá đến vô số lần mà tạo thành vết lõm.
Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi.
Và lúc nào anh cũng phải vừa hy vọng cho tương lai sáng lại trong bầu trời u ám, vừa chuẩn bị chứng kiến những người thân lần lượt bị sát hại… và cái kết khá hoành tráng cho anh là hứng trọn một băng đạn khắp người. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé.
Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó.
Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Chắc hôm nay có việc gì. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người.