Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh.
Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra.
Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình.
Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt.
Bố xuống đường đi bộ về trước. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết.
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Ngồi vào bàn cả ngày cũng nhức cơ. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.
Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Định dừng viết thì lại có chuyện.
Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.