Bởi nó đem lại một bản lĩnh sơ sơ trước khi bạn bị vứt ra giữa dòng hoang mang. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử.
Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Đã bảo chả thích viết đâu. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến.
Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Bác cũng bị đau chân. Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ.
Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Không chung chung như những nhà mị dân. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả.
Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Tôi chưa làm thế bao giờ. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn.
Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Đời sống luôn cần những sự dung hòa.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Tôi không có nghị lực. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá.