Thà đứng lại để suy nghĩ thật kỹ còn hơn là nhắm mắt vội bước một con đường mà bạn không chắc nó sẽ dẫn về đâu. Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã. Linh Vy đứng lặng như một pho tượng gỗ, không nói được tiếng nào, không làm được gì.
Trong một lần ba mẹ đi vắng, phải ở nhà một mình, cảm giác cô đơn và trống trãi bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết, dường như đã vượt quá mức chịu đựng của mình, tôi bật khóc. Cụ ngồi đó, chỉ một mình. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều cần suy nghĩ để sáng tạo.
- Lưỡi tiếp lời: Đúng! Đúng! Cả tớ nữa vì khi đó tớ cũng tham gia mà! Tớ thích nhất trò đô vật không trọng tài đấy! 4 - Đôi lúc đó cũng là cách để nhận ra tình bạn đích thực. “Khi giữ sự nhạy cảm trong tay, cái bạn nhận được là nước mắt.
Chỉ cần nghe nói nơi nào có thợ đánh giày giỏi, là bằng mọi giá anh phải tìm đến để học hỏi. Căn phòng riêng giờ đây sao rộng đến thế, rộng đến mức tôi có cảm giác như mình đang lọt tỏm giửa một không gian đầy lạnh lẽo và trống vắng. Về phần anh, với thành tích trong công việc, anh được nhận danh hiệu Thanh Niên Tiêu Biểu của năm ngay khi còn chưa về nước.
Nhưng người ta vẫn thường nói "nghề chọn người chứ người không chọn nghề", thật vậy, như một bàn tay vô hình, số phận lại rong rủi đưa tôi đến với nghiệp "gõ đầu trẻ" một cách đầy tình cờ mà tôi cũng không thể ngờ đến. Mùi thơm của ổ bánh vừa chín tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai mẹ con. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.
Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó. Cái thích đó gọi là một cảm xúc khác lạ. "Ở Nhật Bản có một anh chàng tên Tsugitaro, trong nhiều năm anh là một công nhân nhà máy hóa chất, nhưng sau đó bị thất nghiệp.
và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng. Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế?
^_^ Khởi điểm không quan trọng bằng đích Khi bạn thích chơi với một người bạn nào đó, vì bạn cảm thấy họ đồng cảm với bạn, bạn thấy vui vẻ và dễ chịu khi ở bên họ. hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô.
Mình đã nói là coi nhau như bạn bè thôi cũng được, vậy mà,… thế Một lần lang thang trên mạng tôi vô tình được đọc một câu truyện như thế này: gian để kịp tiến độ của các dự án mà công ty giao, thậm chí nhiều lúc không còn thời gian dành cho bài vở.
- S = State of mind (cách suy nghĩ). “Không có biển xanh thì không có sóng trắng, ko có sông lợ thì không có phù sa. Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp.